03-05-2017, 13:22

Sắp cấm xe máy rồi nên Tín Tốc định sắm chục con xe này về mà phục vụ Shop

 

Tại sao phải giao hàng

 

Lý do giao hàng chỉ vỏn vẹn nằm trong vài lý do đơn giản sau:

 

- Người mua không chở về được do hàng quá to, quá nhiều, quá dài, quá nặng hoặc quá gì đó khác…

- Người mua lười hoặc đang bận nên không thể lên tận shop lấy hàng

- Cũng có thể người mua quá rảnh và không lười nên phải đi đâu đó chơi, đi café hoặc thăm người yêu cũ do đó không lên shop lấy hàng được

- Do trời quá nóng, quá lạnh, quá ướt, quá khô, quá bụi, quá mát,…

- Do đường quá đông, quá vắng, quá nhiều lô cốt, quá nhiều công an,…

- Người bán nhiệt tình quá nên thêm việc giao hàng tận nhà vào

- Người bán cho giao hàng tận nhà để cạnh tranh với đối thủ.

 

Giao hàng ai là anh?

 

Câu hỏi của người mới mở shop tất nhiên là “Thằng nào giao hàng bây giờ đây?” Ban đầu sẽ do chủ shop hoặc người thân đi giao bằng con AB, Exciter hay Lead. Nhưng đi mấy con này tốn xăng quá lại trầy xước nhiều, đành chuyển qua lướt “Giấc mơ” cho rẻ. Rồi thì lại bận chở em đi học, chở chị đi chơi, chở bà ngoại đi bơi, thời gian đâu nữa mà đi giao hàng. Thôi thì đành bấm bụng chi tiền mà thuê người ngoài giao vậy.

 

Giao hàng anh là ai?

 

Nhóm đối tượng mà người thuê giao hàng nghĩ đến đầu tiên: xe ôm, sinh viên làm thêm, người đang thất nghiệp, nói túm lại là bất cứ ai cần kiếm tiền, miễn biết lái xe, biết tìm nhà và biết đếm tiền là được.

 

Rồi thì ai ứng cử vào công việc giao hàng? Thật bất ngờ, đúng với những đối tượng người thuê nghĩ đến: xe ôm, sinh viên, người cần việc làm,… Gần như theo kiểu: Không có việc gì làm mới làm giao hàng. Và họ cũng có cái tinh thần của người xem việc giao hàng là việc làm tạm bợ: phóng nhanh, vượt ẩu, nói chuyện với khách cộc cằn,…

 

Zậy túm lại, giao hàng là ai? Chắc chắn là người. Ít nhất ở Việt Nam chưa có cái máy nào làm được việc giao hàng. Đại khái là người sẽ phóng ra đường giữa trời nóng 40 độ hay lạnh 10 độ, mặc kệ đường ngập nước, kẹt xe hay có đầy công an và đem hàng đên cho bạn với tinh thần sẵn sàng nhận những câu tan nát cõi lòng như “Sao giao hàng trễ vậy?”, “Sao giao hàng đắt vậy?” hoặc “Thôi, em không lấy nữa, anh trả lại shop dùm em.”

 

Lâu lâu, gặp người có tâm sẽ cho ít tiền tip, mời uống ly nước hay đơn giản là một cái cười, một cái cảm ơn cũng đủ làm người ta mát dạ. Tiếc là hơi ít. Thế giới này đang cần lắm những người tự giác.

 

Con đường giao hàng

 

1) Giao ở đâu mệt nhất

Chắc chắn là những chỗ công cộng, công viên, công ty, công trình, công xã, công đoàn, công chúa, công công,… Nói chung là bất cứ chỗ nào dính chung với chữ công là thấy mệt rùi. Đến nơi, gọi khách mà o e í e là chỉ có biết “nhìn dòng người ra vào tay trong tay cười nói, chỉ riêng mình thấy nhói”.

 

2) Giao cái gì nản nhất

Bất cứ cái gì cần “giữ”: đồ ăn cần giữ nóng, nước uống cần giữ lạnh, hải sản cần giữ sống, rau củ cần giữ tươi,… Lỡ mà không “giữ” được thì đảm bảo "xác định" luôn với khách.

 

3) Giao cái gì là khổ nhất

 Mọi món đồ có kích thước to từ bằng một nửa cái máy giặt trở lên. Vừa nặng, vừa vướng. Nếu to quá còn sợ bị Pikachu bắt nữa. Lo nhất là khách không nhận hàng, xách cục này về thì đúng là khổ đau của khổ đau.

 

4) Giao cho ai là cực nhất

Còn ai ngoài những vị khách “Chuẩn bị bay”. Kiểu: “Anh giao lẹ cho chứ 15p nữa em ra sân bay rùi?”. Cứ là phải vắt chân lên cổ mà đi giao. Chỉ là có lần giao cây son, khách kêu giao gấp để khách còn bay, shipper: “Chừng nào chị ra sân bay thì báo em, em giao cho, em đang ở gần sân bay đây.” Thế mà khách không chịu, lại cứ muốn shipper phải giao tận nhà. Không thể hiểu nổi cái logic của khách luôn.

 

Và những câu chuyện đau lòng khác

 

Giao hàng chung cư: trước khi giao đã nhờ khách xuống chung cư để lấy hàng, khách hết ừ thì lại đảm bảo, đến nơi thì khách lại muốn đem lên tận phòng với đủ các lý do A, B, C, D,... Không đem lên thì khách giận, đem lên thì sợ để hàng xe ở dưới bị người ta rinh mất. Đi vào chung cư mà như đột nhập cơ sở quân đội, ra xong thì mồ hôi đầy mình, tim đập như trông bỏi, thấy xe lẫn hàng còn nguyên mới dám thở ra một hơi. Đi 3 cái chung cư như zầy thì thấy mình ốm hẳn một vòng luôn.

 

Giao hàng cho vùng xa: ………. vào một ngày đẹp trời nào đó, khi những ngọn gió heo mây thổi qua đám hoa mận đầu cành mới nở, cô em bán hàng nhận được tin nhắn mua hàng, hí hứng mừng vì hổm rày ế khách, hấp tấp báo giá, chốt đơn. Đến phần địa chỉ, thì cô em bán hàng bần thần nhận ra nhà khách nằm trong vùng “nhạy cảm”. Đại khái là cái chỗ xa xôi khỉ ho cò gáy mà ai chuyển hàng ra đó cũng thêm 10k phụ phí xăng xe. Nhẹ nhàng trình bày với khách thì khách cũng nhỏ nhẹ nhắn là “Zậy hoy hông mua nữa nha.” Thế là cô em bán hàng tiếp tục bần thần nhìn những ngọn gió heo mây thổi qua đám hoa mận đầu cành mới nở………

 

Khách thích gì nhất sau giảm giá

 

Còn gì ngoài GIAO HÀNG MIỄN PHÍ. Bốn chữ thần kỳ đánh bại mọi hình thức marketing dù cổ điển hay hiện đại. Nói kiểu này là ăn điểm: Chị mua đi chị ơi, dù chị chỉ mua có 1 đồng thì em cũng giao tận nhà. Yên tâm nha. Hí hí.

 

Nhưng thông thường nó kèm theo điều kiện. Một là mặt hàng đặc biệt. Như mua 1 đồng em cũng giao tận nhà. Ngặt nỗi, đồng này là đồng tiền cổ. Có từ cái thời mà loài người còn ăn trong lỗ sống trong hang cơ. Quy ra tiền hiện tại chắc chỉ tầm cỡ tỷ đô thì giao tận nhà cũng thường thôi mà.

 

Hai là mua chừng 300k, 400k, 500k thì mới giao miễn phí. Chỉ là món nào cũng chỉ có giá 50k , đành phải mua chục món để đủ 500k nhằm được giao hàng miễn phí, zậy lợi hơn. Phải không?

 

Giao hàng cũng cần ăn cơm

 

Quay lại với người giao hàng đi. Họ là siêu nhân, tất nhiên, họ phải là siêu nhân, là superman, là người đột biến, họ phải có mặt ở bất cứ đâu bạn hẹn, bất cứ khi nào bạn cần, mặc kệ cho khoảng cách xa gần, cho dù đường đông xe cộ, thời tiết nắng mưa, sớm trưa sáng tối.

 

Nếu như đi trên đường mà họ gặp tai nạn thì tự chịu, bị Pikachu bắt thì tự nộp phạt, xe hư tự sửa, hết xăng tự đổ, chứ nếu không thể có mặt khi bạn cần thì họ nên tự tử là vừa.

 

Họ, đôi khi, còn phải đóng vai trò người hướng dẫn sử dụng sản phẩm, tư vấn khách hàng, xe ôm, bảo vệ, và một số vai trò linh tinh khác.

 

Họ lại phải luôn có tinh thần chuẩn bị nghe những điệp khúc: “Giao gì trễ vậy”, “Giao gì mà đắt vậy”… mà lỡ như khách ngủ quên, điện thoại hết pin hay tương tự thì họ sẽ nhận được 1 câu nhắn thân thiết “Sorry anh, em ngủ quên. Mai giao lại nhe anh. Hí hí”

 

Nhưng cuối ngày, họ vẫn về nhà bên gia đình, sau khi gác lại cái công việc không được xã hội đánh giá cao và nhiều hiểm nguy trên đường phố.

 

Và họ, như chúng ta, họ cũng phải ăn cơm*

 

*Có câu chuyện như thế này, một người đi xe đạp vào bơm hai lốp xe, được tính giá 6000đ. Người đi xe chưa kịp chê đắt rẻ thì anh bơm xe đã gắt lên: Thế bơm xe thì không cần ăn cơm à?

 

Tin tức khác

ƯU ĐÃI TRỌN GÓI - ĐỘC QUYỀN TRỌN ĐỜI CÙNG GÓI “MEMBERSHIP TÍN TỐC”

Với gói MEMBERSHIP lá phiếu thông hành “Ưu đãi trọn gói - độc quyền trọn đời” ...

10-10-2019, 15:57

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI "GIÁ NHẸ NHÀNG CHO HÀNG GỌN NHẸ"

Khi sử dụng chương trình “Giá nhẹ nhàng cho hàng gọn nhẹ” Shop có thể tiết ...

02-10-2019, 09:05

Hành trình trên con đường QTV tập sự khối vận hành của Hoàng Minh Chiến

Thời tiết Sài Gòn những ngày tháng 9 luôn bướng bỉnh và khó chiều. Cái nắng ...

23-09-2019, 16:15